dangxuanmoc | 23 Jul, 2008, 07:31 |
Thơ Xuân Mộc | (65 Reads)
NỖI ĐAU
Hôm qua ...
Có người lính
Đã chết ...
Vì chiến tranh!
Khi cuộc chiến đã đi qua hơn 20 năm
Không có giấy ra viện
Không một tờ chứng thương
Anh - vẹn nguyên giữa đời thường
Nỗi đau - lặn vào cơ thể!
Nỗi đau ...
Lặng lẽ
Lặng lẽ
Đứng sau, xếp sau
Những đứa bé con anh ...
Chúng được sinh ra sau chiến tranh
Nhưng chưa hưởng một ngày bình lặng!
Cái chất độc làm cây chết đứng
Suốt thồi chiến tranh
Từ máu thịt anh
Truyền cho bọn trẻ
Nỗi đau chiến tranh truyền thế hệ
Mới hiểu thế nào là mất mát hy sinh!
Vũng tàu 22/12/2000